Thứ Bảy, ngày 07 tháng 1 năm 2012

Dị nhân dùng thuật thôi miên "thuần phục" hàng nghìn con trâu bò hung dữ


Trâu, bò,… sống trong rừng được người dân bắt về, rất hung dữ, bướng bỉnh. Thế nhưng, chỉ nhổ mấy cái lông ở mí mắt, lẩm bẩm đọc mấy câu… bất cứ con trâu, bò nào dù hung dữ đến đâu đều phải tuân theo mệnh lệnh người điều khiển.

Người có khả năng "kỳ dị" này là anh Mai Huy Văn, SN 1976, trú ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.  

Bộc phát… khả năng

"Tôi nghe vợ nói, có mấy chú ở xa đến tìm gặp tôi nhờ việc gì đó. Cuối năm nhiều việc quá, ai mà đến nhà tìm gặp tôi thì khó lắm. Cả tháng nay, tôi đã ăn cơm với vợ con bữa nào đâu, người ta đến nhờ huấn luyện trâu, bò cho thuần để kịp cày cấy vụ đông - xuân. Không giúp không được chú ạ! Vợ tôi cứ can, gần đến Tết rồi có hệ sự gì thì ăn Tết không ngon".

Nói về khả năng đặc biệt này, anh Văn khiêm tốn trả lời: "Có gì đâu, đó là ông trời cho tôi chút tài để giúp dân thôi". 

Anh Văn sinh ra trong một gia đình nông dân có 6 anh em. Theo anh Văn, thì ông bà, bố mẹ cho đến anh chị em không ai có biệt tài này,...  Năm 1986,  bố anh thấy mỏm đất bỏ hoang không có người sinh sống, con cái thì đông nên đã đến phát cây, bủa lưới làm nông trại chăn nuôi cũng là để giữ đất cho con sau này lập gia đình ra ở riêng. Lên 10 tuổi anh Văn đã được bố giao nhiệm vụ canh giữ nông trại. Tuổi còn nhỏ chẳng biết sợ là gì, một mình ăn ngủ ở nông trại rất ít khi anh về nhà. 

Nông trại được người đời lưu truyền có tên là "Cồn Giàng", mỏm đất nằm lọt thỏm giữa đồng không mông quạnh, không có người sinh sống.  Đó là mỏm đất linh thiêng, theo "tương truyền", xưa kia nơi đây cây cối rậm rạp, thú hoang rất nhiều, gầm hú suốt đêm, không một bóng người dám lai vãng tới. Hễ có người đến chặt cây, phóng uế, nói tục đều  bị quở, về tới nhà phát ốm, người như điên như dại, ăn nói luyên thuyên,… sau một thời gian nếu người nhà không biết đến tạ lỗi, cúng bái thì cơ thể tiều tụy, không ăn uống được rồi chết.

"Diện kiến" dị nhân Văn

Khi dân số càng gia tăng, con người đã đến dựng nhà, chăn thả gia súc,… lân la cúng đơm xin thần linh không làm hại con người nữa nên cũng thấy đỡ. Dần dần  mỏm đất này không còn hoang sơ, người ở đông hơn,…

Anh Văn nhớ lại lúc mình phát hiện ra khả năng lạ: "Lúc đó, tôi 16 tuổi trong một đêm trời mưa giá rét, một mình nằm ngủ trong chòi. Bỗng dưng một bóng người cao, mặc áo trắng toát cứ khươ tay trước mắt tôi,…Tôi lúc đó không biết mình ngủ hay mơ. Sau biến mất. Sáng tỉnh dậy, trong đầu thấy lạnh rân rân, người uể oải,… Lạ hơn nữa là khi đến gần trâu, bò,…nói gì nó cũng như hiểu mình, .."

Người dân làm nông nghiệp trong vùng chủ yếu dựa vào sức trâu, bò, để cày, kéo,… Họ phải lặn lội lên các huyện miền núi như: Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp,… và sang  Lào, Campuchia,…tậu cho mình một con trâu, bò khỏe mạnh để thuần việc nhà nông. Đa số những con trâu, bò này được chăn thả theo tự nhiên, chưa thuần phục, nên chúng rất hung dữ, chúng có thể húc bất cứ ai khi tiếp cận. Khi biết anh Văn có khả năng "nói chuyện", điều khiển,... được trâu, bò,… Nhiều người tìm đến nhờ anh "huấn luyện" trâu, bò mới tậu.

Anh Văn cho biết:  "Nếu tính cho đến giờ, số lượng trâu bò mà tôi huấn luyện lên đến hàng nghìn con. Tôi chưa đầu hàng một con nào cả".

Anh Văn giải thích: "Rất nhiều người bàn tán về khả năng đặc biệt của tôi. Có người đồn thổi,  tôi được một Già làng ở dân tộc Thái truyền cho bài thuốc quý khi lấy con gái Già làng. Nhưng chuyện đó không phải, vợ tôi là người cùng xã . Khả năng này là từ xuất hiện từ giấc mơ kỳ diệu đó, cũng có thể ông trời đã ban cho tôi cái tài để giúp người đời". Anh Văn còn cho biết thêm: "Người mà kiên trì, chịu khó thì huấn luyện 1 - 2 con là giỏi lắm. Nhưng tôi đây, là đến hàng nghìn con và không con nào tôi bó tay. Có nhiều con quen sống hoang dã nên khi mới đến gần chúng đuổi húc người, mắt đỏ, sừng nhọn hoắt húc tới tấp... Nhưng khi gặp tôi, chúng đều ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ mất 20 - 30 phút dùng sảo thuật thôi miên là tôi có thể khiến nó làm theo yêu cầu của tôi".

Chính cái tài này đã được người đời khai sinh cho anh một chức danh "Huấn luyện viên trâu, bò", tiếng tăm "Văn trâu, bò" khắp cả tỉnh đều biết đến.

Ông Nguyễn Minh, người trong xã cho hay: "Anh Văn trâu, bò ấy à, anh này công nhận tài thật. Anh có thể khuất phục bất cứ con trâu, bò nào hung hãn nhất theo ý mình. Người dân làm nông nghiệp chủ yếu dựa vào sức trâu, bò mà làm ăn, những con trâu, bò đã được anh Văn huấn luyện rất nghe lời chủ, không hung dữ như khi mới mua về".

Vợ anh Văn cho chia sẻ: "Khi anh Văn đến hỏi tôi làm vợ, bố mẹ, anh em đều can ngăn, nhiều người cho rằng anh ấy là người trời, sẽ bị ông trời bắt đi lúc nào không biết. Anh ấy mà về trời thì vợ con sẽ khổ. Nhưng tôi vẫn quyết định theo anh ấy về làm vợ, bỏ mặc mọi lời dèm pha. Sống với nhau chúng tôi có 3 đứa con vẫn khỏe mạnh, học giỏi". Vợ anh nói thêm: "Nhiều đêm tôi nằm thấy lo lo, lỡ may anh ấy đi mất giữa chừng thì đường đời con cái khổ lắm. Nhiều khi tôi khuyên anh ấy nghỉ cái nghề đó đi, nếu có chuyện gì xẩy ra thì tội. Nhưng anh ấy không nghe, anh ấy nói làm việc này là giúp mọi người, khi họ đến nhà năn nỉ xin giúp, mình mà không giúp thì có lỗi với họ".

"Dị nhân" Văn đang huấn luyện một con trâu mới "tậu" về

Giúp dân…

Anh Văn trò chuyện: "Khi tôi chưa có điện thoại, thì họ tìm đến nhà nhờ, có người từ miền núi về họ ngủ lại nhà thúc giục đi cho bằng được,....  khi có điện thoại một ngày có đến vài chục cuộc gọi nhỡ,... Tôi sắp xếp lịch rõ ràng, ai gọi trước thì giúp trước ai gọi sau thì giúp sau".

 Người dân làm nông nghiệp kinh tế rất khó khăn, gom góp, vay mượn mới mua được con trâu, bò. "Con trâu là đầu cơ nghiệp", đói hay no cũng nhờ vào nó, anh không bao giờ mảy may đòi tiền công, gia đình nào mời anh bữa cơm thì anh nhận lời.

Ngoài khả năng huấn luyện, anh còn có biệt tài chữa được bệnh "troi đục" (tên gọi theo địa phương về bệnh trâu bò mắc giòi). Đa số những con trâu, bò chăn thả húc nhau thủng bụng, ruồi nhặng bâu sinh ra giòi, chỗ vết thương thịt thối cứ lân la ra lớn, nhìn rùng cả mình. Người dân chữa chạy hết nhiều tiền mà bệnh không thuyên giảm, nếu không kịp thời chữa chạy thì sẽ chết. Cũng từ đó, anh có thể dùng vía của mình yểm vào chỗ vết thương, mấy ngày sau là chỗ vết thương giòi sẽ chết, vết thương khô queo lại dần.

Anh bộc bạch: "Mình có khả năng thì mình giúp người ta, cũng là làm một việc phúc đức. Nếu dựa vào khả năng đó để bắt ép người ta đưa tiền thì tài của mình sẽ biến mất".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean