Thứ Hai, ngày 09 tháng 1 năm 2012

Đối đầu Iran-phương Tây: Tehran đang “ra” từng quân bài


 
Tổng thống Venezueala Chavez tiếp "người anh em" Tổng thống Iran Ahmadinejad. 
Hormuz và Dầu mỏ
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31/12/2011 đã ký đạo luật chống lại Ngân hàng Trung ương của Iran. Liên minh châu Âu (EU) sắp tiến tới thỏa thuận cấm hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh của các công ty của Iran ở lục địa Âu, dự định chấm dứt nhập khẩu dầu thô của Iran.
Khi Mỹ và EU tuyên bố trừng phạt để gây áp lực, đòi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, đáp lại, Tehran cảnh báo rằng nếu Mỹ bắt đầu đưa các biện pháp trừng phạt vào đời sống, thì Iran cũng sẽ thực hiện những bước đi riêng – đầu tiên là chặn ngang eo biển Hormuz, gọi đây là “biện pháp cần thiết để đối phó”.
Thu nhập từ dầu mỏ chiếm 80% nguồn ngoại tệ của Iran – khoảng 100 tỷ USD trong tài khóa này (kết thúc vào tháng 3 tới). Iran biết rằng các biện pháp trừng phạt chống ngân hàng trung ương của họ đe dọa nền kinh tế trong nước. Ví dụ rõ nhất là tỉ giá hối đoái giữa đồng rial của Iran và USD đã tăng từ 10.000 rial/USD trước khủng hoảng lên khoảng 17.000 rial/USD hiện nay.
Iran cho rằng trong bối cảnh nguồn cung bị thiếu, phương Tây không thể trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Tình hình kinh tế thế giới hiện nay không cho phép giá dầu đắt. Trong khi đó, nằm trên tuyến hành trình vận chuyển dầu quá cảnh từ vịnh Persian, eo biển Hormuz là cửa ngõ vào vùng Vịnh, nơi 20 % lượng dầu giao dịch trên thế giới qua lại.
Những căng thẳng mới này đã đẩy giá dầu tăng cao trên thị trường thế giới những ngày qua.
Nhưng Iran cũng biết rất rõ rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu mà hiện đang vận chuyển qua đây khoảng 16 triệu thùng/ngày chẳng khác nào một lời tuyên chiến. “Một động thái cắt đứt hoạt động vận chuyển dầu mỏ sẽ khiến Iran hoàn toàn bị cô lập và rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột mà Iran gần như không có khả năng chiến thắng”, một quan chức Mỹ giấu tên dự báo.
Trong khi đó, Mỹ và các nước Tây Phương đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đề phòng bất trắc: sẽ sử dụng lượng dầu dự trữ để giải quyết tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra trong trường hợp Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Có tin kế hoạch sử dụng 14 triệu tấn dầu thô mỗi ngày đã được Mỹ, EU, Nhật Bản và một số nước khác bàn thảo với Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Còn Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 9/1 tuyên bố một tuyến đường ống do UAE lắp đặt nhằm xuất khẩu dầu lửa từ các cơ sở sản xuất ở bờ biển phía Đông và không đi quan Eo biển Hormuz sẽ đi vào hoạt động trước tháng 6/2012.
Như vậy, có thể thấy là việc Iran đe dọa ầm ĩ về việc đóng cửa Eo biển Hormuz, tiến hành tập trận rầm rộ, tuyên bố bắn thử nghiệm loại tên lửa hành trình mới nhất, hay dọa sẽ trả đũa trong trường hợp tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng Vịnh - trên thực tế là sự đánh lạc hướng nhiều hơn là nguy cơ.
Một điểm đáng chú ý nữa: Iran đã dọa đóng cửa eo biển Hormuz trong suốt 30 năm qua mà chưa từng thực hiện lời đe dọa này, ngay cả trong suốt cuộc chiến tranh Iraq-Iran những năm 1980.
Hạt nhân và các cuộc tập trận
“Quân bài chủ cuối cùng của Iran trong cuộc xung đột hiện nay với cộng đồng quốc tế không chỉ là việc đóng cửa Eo biển Hormuz và cắt đứt nguồn cung dầu mỏ của thế giới, mà có thể là việc bí mật thử một thiết bị hạt nhân”, một nhà phân tích người Canada nói.
“Chỉ cần một vụ thử hạt nhân, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ có thể mang đến cho Iran cái mà họ muốn – một sức mạnh răn đe kẻ thù”, nhà phân tích khẳng định.
Không có nhiều ý kiến phản bác nhận định trên. Và thực tế là trong nhiều tháng qua, song song với những tuyên bố thử thành công những loại tên lửa tối tân trong các cuộc tập trận trên bộ và trên biển, Iran cũng tuyên bố đang chuẩn bị chuyển hoạt động tinh lọc urani cấp độ cao nhất từ nhà máy làm giàu chính ở Natanz.
Chưa hết, mới đây nhất, ngày 8/1, Tehran tuyên bố cơ sở hạt nhân Fordo, chuyên làm giàu urani, sắp được đưa vào hoạt động - động thái mà theo giới quan sát là sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng vốn đã bùng lên giữa Teheran và phương Tây trên vấn đề hạt nhân.
Điểm đặc biệt của Fordo: đây là một cơ sở hạt nhân dưới lòng đất, được xây dựng gần Qom, thành phố linh thiêng của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite ở miền Trung nước này.
Iran từ trước đến nay vẫn bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và phương Tây rằng người Iran đang bí mật đẩy mạnh chế tạo vũ khí hạt nhân, khăng khăng rằng Iran phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Nhưng việc nước Cộng hòa Hồi giáo này quyết định tiến hành các hoạt động khá nhạy cảm liên quan đến nguyên tử tại một địa điểm ngầm dưới lòng đất, nhằm giúp Iran có thể tự vệ tốt hơn trước bất kỳ đòn tấn công nào của kẻ thù, sẽ gây phức tạp nghiêm trọng cho cuộc đối đầu về vấn đề hạt nhân vốn đã không đơn giản giữa Tehran và các nước phương Tây.
Vấn đề hạt nhân là cốt lõi của mâu thuẫn giữa Iran và phương Tây. Tehran đang sử dụng chính con bài hạt nhân để lấy làm đối trọng với những áp lực từ phía EU, Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 8/1 lần nữa khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chưa đến giai đoạn chế tạo một quả bom hạt nhân. Nhưng ông Panetta nói nếu như giới lãnh đạo Iran tiến đến giai đoạn chót của việc chế bạo bom hạt nhân, Mỹ sẽ ngăn chặn.
Mỹ và Israel không loại trừ một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng tại sao Washington không “ra tay”, trong khi Israel đang cố thuyết phục Mỹ “có động tác kiên quyết”?
Nhận định chung là rõ ràng, Mỹ không muốn tiếp tục một cuộc phiêu lưu quân sự khác ở Trung Đông, nhất là trong bối cảnh kinh tế xuống dốc, ngân sách quốc phòng bị cắt giảm và Mỹ vừa thoát ra khỏi cuộc chiến hao người tốn của ở Iraq ngay trước khi tổ chức cuộc bầu cử mới. Mỹ cũng lo ngại phản ứng của Iran cùng các nước đồng minh của Iran trong khu vực, trong trường hợp leo thang xung đột.
Một cuộc chiến với Iran cũng chưa chắc đã nhận được sự ủng hộ của các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu, khi khu vực này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công đe dọa đẩy eurozone đến vực tan rã.
Tìm ủng hộ từ sân sau của Mỹ
Mỹ và Israel đã chuẩn bị tổ chức diễn tập qui mô vào tháng 2 tới. Iran đáp lại bằng kế hoạch tập trận mới, có sự tham gia của các nước láng giềng, ngay tại eo biển Hormuz.
Trong khi mức độ xung đột chưa có dấu hiệu ngừng leo thang, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lên đường tìm kiếm sự ủng hộ ở Mỹ Latinh – sân sau của Mỹ.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang khẳng định sự hợp tác với các nước Mỹ Latinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ông đến Venezuela ngày 8/1 , tiếp đó là tới Nicaragua và Ecuador trước khi đến Cuba.
Cả 4 quốc gia Mỹ Latinh trong chuyến thăm của ông Admadinejad đều có mối quan hệ không tốt với Mỹ.
Các nhà phân tích cho rằng chuyến đi của ông Ahmadinejad là bước mới nhất trong nỗ lực lâu dài và có tính toán nhằm tăng cường sự ủng hộ ở khu vực Mỹ Latinh, mặc dù trong chương trình chính thức của chuyến thăm không nói gì tới việc tranh thủ sự hỗ trợ của các nước Mỹ Latinh trong trường hợp có xung đột quân sự với Mỹ.
Các nhà phân tích cũng đặc biệt chú ý đến 2 sự kiện vừa xảy ra ngày 6/1 là việc chính phủ Iran ca ngợi chuyện hải quân Mỹ cứu 13 thủy thủ của một tàu đánh cá Iran thoát khỏi tay hải tặc Somalia.
Có vẻ phía Tehran sẽ không ngừng đưa ra những lời đe dọa về kinh tế, quân sự, hạt nhân, song song với thực thi những chiến lược ngoại giao ngoài Mỹ – để “nắm gân” Washington và các đồng minh. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng cả Iran lẫn Tây Phương đều không muốn chiến tranh xảy ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean